Gốc > Dòng lưu bút > Người thân >
Nghĩ như vậy, ta chỉ có bớt buồn chứ chưa hết nỗi buồn của con người. Nhưng biết làm sao, vì đã là con người thì phải có buồn. Nói hoài không hết. Mong rằng ở thế giới bên kia không có nỗi buồn để những người đã mất được một niềm an ủi là đã tránh xa được nỗi buồn nhân thế và những người ở lại cũng bớt sợ hãi khi phải xa lìa chốn ở trọ này.
Đôi khi nỗi buồn cũng không biết từ đâu đến " Tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn". Sống là phải buồn, nên buồn cũng là một cách để tồn tại. Khi không còn biết buồn nữa, tức là đã không còn sống nữa. Nên tôi đã tự an ủi mình bằng nỗi buồn, có thể anh sẽ hiểu người khác cũng vậy nhưng chẳng ai có thể san sẽ được " ???".
Bùi Thị Hải Yến @ 08:54 23/06/2011
Số lượt xem: 1160
 
Nỗi buồn...
Buồn là thuộc tính của con người. Nói như vậy không có nghĩa là loài động vật hay thực vật không biết buồn.
Buồn do nhiều nguyên nhân, buồn cho sự đời, buồn vì mất người thân, buồn vì xa cách, biệt li, buồn vì bực mình, buồn vì thất bại, buồn vì thất tình, buồn vì bế tắc, vì khổ đau, vì nghèo đói, vì bị ức hiếp....vv...và...
Buồn do cuộc sống mà ra, muốn bớt nỗi buồn chỉ còn cách làm cho cuộc sống có niềm vui, tâm an tĩnh, lòng thanh thản trước những bất trắc, tránh mọi phiền toái, xua tan những đố kị, ganh đua. Cuộc đời cũng không nên tham lam quá mức vì nó rất sòng phẳng, cho tay này thì sẽ lấy lại ở tay kia.
Buồn do cuộc sống mà ra, muốn bớt nỗi buồn chỉ còn cách làm cho cuộc sống có niềm vui, tâm an tĩnh, lòng thanh thản trước những bất trắc, tránh mọi phiền toái, xua tan những đố kị, ganh đua. Cuộc đời cũng không nên tham lam quá mức vì nó rất sòng phẳng, cho tay này thì sẽ lấy lại ở tay kia.
Nghĩ như vậy, ta chỉ có bớt buồn chứ chưa hết nỗi buồn của con người. Nhưng biết làm sao, vì đã là con người thì phải có buồn. Nói hoài không hết. Mong rằng ở thế giới bên kia không có nỗi buồn để những người đã mất được một niềm an ủi là đã tránh xa được nỗi buồn nhân thế và những người ở lại cũng bớt sợ hãi khi phải xa lìa chốn ở trọ này.
Đôi khi nỗi buồn cũng không biết từ đâu đến " Tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn". Sống là phải buồn, nên buồn cũng là một cách để tồn tại. Khi không còn biết buồn nữa, tức là đã không còn sống nữa. Nên tôi đã tự an ủi mình bằng nỗi buồn, có thể anh sẽ hiểu người khác cũng vậy nhưng chẳng ai có thể san sẽ được " ???".
Và tôi chỉ biết gặm nhấm nỗi buồn của mình bằng những dòng nước mắt, miệng mỉm cười mà nước mắt vẫn tuôn rơi. Những lúc buồn tôi thấy mình nhỏ bé tôi muốn được sà vào lòng mẹ để khóc thật to, để được mẹ vuốt tóc, để được mẹ nói những lời an ủi, muốn được gọi hai tiếng "Mẹ ơi!".
Nỗi buồn của con người thì vô cùng vô tận, bởi mỗi thân phận có nỗi buồn khác nhau, mỗi hòan cảnh có nỗi buồn riêng không ai giống ai. Và nỗi buồn của tôi cũng vậy hoàn toàn không giống một ai. Hồi nhỏ tôi buồn vì phải xa mẹ quá sớm, lớn lên chút nữa tôi phải chứng kiến cảnh vắng cha, thiếu mẹ...Đến tuổi trưởng thành nỗi buồn vẫn đeo bám cho đến bây giờ. Tôi hiểu "Đời là bể khổ". Và bể khổ ấy chắc cứ theo tôi cho đến suốt cuộc đời....
Bùi Thị Hải Yến @ 08:54 23/06/2011
Số lượt xem: 1160
Số lượt thích:
0 người
Tôi hiểu "Đời là bể khổ". Và bể khổ ấy chắc cứ theo tôi cho đến suốt cuộc đời....
- Nếu tôi biết rằng... (24/05/11)







Các ý kiến mới nhất